Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Trẻ uống nước trà!

Gia đình chỉ là một tế bào nhỏ của xã hội mà lắm thứ mâu thuẫn, huống chi ngoài đời.

Nhiều bậc cha mẹ than thở con cái bây giờ lười vận động quá, lại có người cho rằng đó là lỗi ở bố mẹ. Có phải vậy không?

Cách đây 20 năm, nhiều chuyên gia giáo dục đã cảnh báo cha mẹ đừng “úm” con, hãy thả con ra đường, nhưng giờ đây các bé bị nhốt trong nhà nhiều hơn nữa. Bé 18 tháng, biết đi ngon lành. Nhà rộng, mỗi người một tầng. Từ ngày nghỉ sinh bé, mẹ không đi làm nên bé được mẹ và ông bà chăm sóc rất kỹ. Mỗi sáng, mẹ bế bé ra khỏi phòng, giao cho ông bà để mẹ đi chợ, nấu ăn. Bé chơi với bà trong phòng rộng, bé đi lung tung, sờ thứ này, phá thứ khác.

Thỉnh thoảng bé được bà dắt ra sân chơi hay ra công viên nếu có ông đi cùng. Mỗi khi ông bà đi du lịch, hầu như bé chỉ được mẹ cho quanh quẩn trong phòng hay xuống bếp khi mẹ nấu cháo cho bé. Mẹ đặt bé ngồi trên ghế có thắt dây an toàn rồi mẹ cho bé cái điện thoại với những chương trình ca nhạc, hoạt hình cho trẻ em. Bé say sưa coi, không khóc, không đòi xuống đất để đi; bé còn biết chán clip này thì quẹt qua clip khác rồi “enter”. Cứ thế, bé có thể ngồi cả buổi cho mẹ rảnh tay làm việc.

Một bà mẹ có con trai đã lớn than thở: “Nhà ở chung cư, lên xuống thang máy, đi làm thì ngồi xe máy, đến nơi cũng lên thang máy, công việc văn phòng loanh quanh mấy chục mét vuông. Cơm trưa có người mang đến tận bàn làm việc. Chiều về nhà ôm laptop. Thanh niên mà bụng ngày càng to”. Hỏi, sao không động viên con trai tập thể dục buổi sáng hay tập gym buổi tối, bà bảo: “Tối thì thức khuya chat, game, phim. Sáng dậy chỉ kịp tắm táp, nấu mì gói, uống ly cà phê ở nhà, chạy xe đến cơ quan vừa kịch giờ quẹt thẻ. Chiều về nhà thì lười, cơm xong chỉ muốn ôm máy tính”.

Có thể thấy, rèn luyện thể dục phải là người có quyết tâm và có thói quen mới duy trì được bền bỉ. Năng lượng nạp vào nhiều mà đốt cháy ít do đó với thể tạng dễ mập, cuộc chiến giữ cân càng khó khăn. Mỗi năm mỗi lên ký hầu như là câu than thở của người sợ mập. Ra công viên mới thấy phần đông là người có tuổi, rất ít người trẻ đi bộ, thể dục. Người cao tuổi rảnh rang, đi tập thể dục, dưỡng sinh là cơ hội gặp gỡ bạn bè đồng niên, nhưng quan trọng là họ muốn giữ gìn sức khỏe, giảm bệnh đau.

Một nghịch lý xưa nay vẫn đúng, đó là “Trẻ uống nước trà, già tập thể dục”. Người trẻ ỷ sức, ỷ đời còn dài, không vội; người già thì biết cuộc chơi nào cũng có lúc kết thúc. Bởi vậy, bây giờ những người trẻ duy trì được việc luyện tập đáng được khen ngợi, nếu họ có khoe thể hình sáu múi hay đưa lên mạng xã hội những clip đang luyện tập cũng là điều đáng ngưỡng mộ.

Mới hay ngay từ bé, nhiều người đã bị gò bó trong một khuôn khổ hạn chế hoạt động khiến hình thành thói quen thụ động. Từ đó sinh ra béo phì. Lại thêm các bà mẹ hay ép con ăn, bởi sốt ruột muốn con đủ dinh dưỡng. Béo phì là vấn đề của thời đại mà nhiều nước trên thế giới phải đau đầu là đây. Bây giờ các bà mẹ nói với nhau, mình ráng tập tành cho con bắt chước, làm theo chứ không nói tụi nó được nữa.

Có bà mẹ còn rầu rĩ vì con gái vượt quá số cân nhưng nói không nghe, cứ thức khuya, đói bụng lại ăn làm sao không tăng cân. Đến lúc các bà mẹ cũng ngao ngán, phó mặc. May mắn thì có đứa con biết duy trì đều đặn tập thể dục, biết chú ý hình thức bên ngoài, còn không đời nó nó lo, mình can thiệp quá không hay, gây phiền não cho cả mẹ và con. Gia đình chỉ là một tế bào nhỏ của xã hội mà lắm thứ mâu thuẫn, huống chi ngoài đời. Chấp nhận nhau là quy luật của bất cứ gia đình nào. Chấp nhận mà không phải chịu đựng nhau, cái đó mới khó!