Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

“Chân dung làm ăn… bí hiểm”

Đi lại trên đường dễ thấy cảnh quen thuộc ở chỗ dừng đèn đỏ: có người phát tờ rơi hoặc danh thiếp quảng cáo, phổ biến nhất là bán đất nền và cho vay tiền dễ dàng.

Người lắc đầu từ chối không nhận. Người nhận xong vứt toẹt xuống đất, trắng xóa ngã tư. Có người lịch sự nghĩ thông cảm làm ăn vất vả nắng nôi, nhận cho vào túi để vứt thùng rác sau. Ai đó tò mò xem thì thấy đất đai gì mà rẻ quá, chỉ có mấy trăm triệu một nền. Chắc là nơi khỉ ho cò gáy, khó lòng tin được.

Không biết có hiệu quả không, ai mà tin – chắc phải có hiệu quả không nhiều thì ít người ta mới làm thế chứ, giả dụ 100 tờ bị vứt đi, chỉ cần “dính” một người mua thôi cũng bõ công. Ấy là suy ra thế chứ có ai điều tra số liệu chắc chắn gì đâu.

Anh xe ôm bảo: “Khu nhà cháu ở ngoại thành có nhiều nhà… dính đó cô. Vay nóng đến hạn chưa trả được, đi trốn khuya mới dám về vì cứ chiều đến là giang hồ nó chờ ở nhà đòi nợ”.

Nhưng chuyện ấy cũ rồi. Nay xem trên YouTube “mở rộng vấn đề” bắt gặp vụ ồn ào kiện tụng của một người Việt ở Mỹ. Ở Mỹ mắc mớ gì quan tâm cho mệt? Có đấy. Bởi nó dắt dây dính dáng đến người trong nước.

Chuyện đại khái là bà chủ tiệm hạt xoàn tố mình bị lừa, rồi một lô một lốc từ ca sĩ, đạo diễn Việt kiều được quay cảnh đang đến đồn cảnh sát trình báo mình cũng bị bà kia lừa và nợ tiền.

Nhưng đáng nói nhất là một số phụ nữ đang sống ở ngay đất Sài Gòn cũng dính quả lừa tiền tỉ gọi là “góp vốn vào công ty” mà chả thấy công ty đâu, vốn liếng không lấy lại được.

Câu chuyện “mở rộng vấn đề” hiểu biết ở đây là càng đi sâu càng lòi ra lắm chuyện bất ngờ của “kinh tế ngầm” đang diễn ra hằng ngày.

Nghe các nạn nhân trình bày trước ống kính nhà báo thì tạm vắn tắt thế này: Việt kiều Mỹ về “mở công ty” làm ăn – ngành nghề liên quan đến làm đẹp, mỹ phẩm nuôi da đẹp. Bài bản theo kiểu “em cứu chị lô hàng tế bào gốc đang kẹt ở hải quan” rồi sẽ cùng làm ăn, “cho vô công ty”.

Mà chả thấy công ty hoạt động gì sất, trụ sở tạm bợ, có độc một nhân viên kế toán, hàng họ sản phẩm lèo tèo vài lọ thuốc. Thế rồi chị Việt kiều trốn về Mỹ.

Tiền vốn mất, hàng hóa không thấy đâu, người cũng mất tăm luôn. Mãi đến khi đài đưa tin ì xèo vụ bên “bển” mới té ngửa… chính mình cũng là nạn nhân quả lừa “xuyên đại dương”.

“Vấn đề mở mang trí óc” ở đây là, dù báo chí truyền thông có cảnh báo các mánh khóe lừa đảo nhưng thường thì người ta nghe rồi… để đấy, ai mắc thì mắc chứ mình đâu có ngu đến dễ bị lừa như vậy?

Tất cả đều nghĩ thế cho đến một ngày đẹp trời mình cũng “dính” ngon ơ, mất tiền tỉ, rồi phân trần: Mình tin con người đàng hoàng sang trọng, cửa hàng lớn “bên bển” có cả ca sĩ nổi tiếng đang định làm “đại sứ thương hiệu”, ai dè nào ngờ “ông đại sứ” cũng đang đến trụ sở cảnh sát để làm rõ chuyện… vàng nhẫn đang đeo gì đó. Vậy biết tin ai bây giờ?

Ai cũng tự tin mình khôn, mình tin người, làm ăn có lúc phải “mạo hiểm” chứ ngồi tính quá mất cơ hội. Có người còn cười khi thấy bạn mình nghe lời “mấy anh Tây lính ở Trung Đông muốn chuyển vài triệu đô sang Việt Nam làm ăn, cho tài khoản anh chuyển tiền vào” nhưng phải gửi “một ít kinh phí nhận tiền”.

Bảo bạn: Tớ vừa cho đi tàu suốt mấy anh Tây ngồi thả thính, mà không có “thằng Tây” nào đâu bồ ơi, nó ngồi ở Sài Gòn lừa đấy.

Trời, ai mà ngờ được lũ đểu ấy nó lại “sáng tạo” thế cơ chứ!

nguồn DoanhnhanPlus.vn