Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Bao giờ hết lo?

Mấy người bạn bảo: “Bà bây giờ có thiếu tiền đâu, không nghỉ ngơi đi du lịch còn ham đi làm?”. Rồi còn trêu chọc: “Tiền nhiều để làm gì? Cẩn thận kẻo mở cửa tủ bị tiền rơi ra… đè chết đó”.

Nhưng bà xã đã tuôn ra “đúng bài” nói rõ tâm trạng của mình: “Tui không hiểu các bà được ai lo cho mà thảnh thơi, ai cũng diện đẹp… ngất trời mây, rủ nhau đi cà phê chém gió, người đi du lịch theo đoàn, người thì đi Nga về kể đêm nằm tàu thủy xuôi dòng Volga, sáng tàu cập bến đi chơi, tham quan khắp thành phố. Cứ đi khắp nơi như thế, lại kêu… rẻ rề à”.

Bao giờ hết lo? - Dành những điều tốt đẹp cho con - 2

Hỏi bao nhiêu mà rẻ? Trả lời: Hơn 50 triệu chứ mấy, thêm tiền tiêu vặt quà cáp nữa có hơn trăm triệu à. Nghe thế bà xã hết hồn. Là bởi theo cô ấy, đời người phụ nữ trăm thứ lo.

Trải qua nghèo đói nuôi con thơ vất vả, rồi còn lo đủ tiền cho nó đi học trường quốc tế. Mà đâu dám chọn trường Anh trường Mỹ mỗi tháng tiền học một đứa oắt con cũng sơ sơ… 50 triệu. Nên phải chọn trường quốc tế song ngữ cho nó rẻ.

Miệt mài đưa đón, chăm lo, con lớn lớn một chút, ngẩng đầu lên, ôi thôi mình đã trung niên. Mà vẫn còn bao nhiêu thứ lo cho con.

Nó học hết phổ thông thì lo cho nó đi du học. Bắt đầu là một cuộc “điều tra” bạc cả mặt tìm trường cho con, con phải thi lấy học bổng  nữa.

Chao ôi, nghe trên báo trên mạng con nhà người ta xin học bổng toàn phần này nọ mà sao con mình cũng giỏi giang nhưng thi mãi mới chọn được trường, học bổng “bèo” mỗi năm có 4.000 đô, cộng cả bốn năm may ra trường nó nuôi giúp con mình một năm chứ mấy. Rồi còn phỏng vấn lấy visa…

Mọi người an ủi: “Đám nhỏ đi học xin visa dễ ợt chứ gì mà lo cho hại người?”. Thế là chưa biết chuyện đời đó thôi. Bao nhiêu người đi phỏng vấn xin được visa vào Mỹ thử nói coi, dễ là dễ chỗ nào?

“Xin visa Mỹ, chỉ biết đậu là đậu mà trượt là trượt, họ đâu thèm nói lý do cho mà biết? Lại có người bảo ngay sinh viên du học bên đó, về nghỉ hè xin visa sang trở lại còn trượt kia kìa”.

Bao giờ hết lo? - Dành những điều tốt đẹp cho con - 3

Nghe vô lý hết sức. Nhưng có ai đến chỗ xin visa mà hỏi thử coi. Thế nên cứ phập phồng lo lắng, sáng sớm nói ông bà thắp hương bàn thờ xin tổ tiên phù hộ cho cháu chắt, hôm nay nó đi… phỏng vấn xin visa vào Mỹ. Thế mà cứ bảo đừng lo gì, cứ kệ con cháu, mình đi ăn chơi, du lịch nghe có lọt tai không?

Ghét nhất là cái luận điểm “biết đủ là đủ”. Nhưng tôi hỏi mấy bồ, con còn bé nó phải thi vào trường công bạc cả mặt, con lớn lên thì nhu cầu lớn theo, cuộc đời nó có dừng lại bảo “đủ rồi” cho mình nghỉ đâu?

Sao không mặc kệ con cái theo học trường xã, trường phường, sao không nhìn con nhà nghèo vừa đi học vừa bán vé số phụ giúp cha mẹ kiếm sống kia? Ai mà nói với bà xã câu đó là… chết nha.

Cô ấy sẽ hỏi: Sao không phấn đấu cho con vươn lên những điều tốt đẹp mà cứ nhìn những tấm gương khốn khổ để theo?

Thế là cô ấy cứ lo cả đời, đời là bể khổ mà – nhà Phật dạy thế chứ gì?

Cô ấy cứ ráng đi làm, lại lý sự là bao giờ người ta còn thuê còn làm, làm để giúp con giúp cháu bao nhiêu cho đủ.

Không biết cãi cô ấy thế nào nữa đây. Khó quá.

nguồn DoanhnhanPlus.vn