Lich Lãm
Vietnam Luxury & Lifestyle

Bà xã lên Facebook…

Ngày đầu rộ lên xài máy vi tính ở Việt Nam – khoảng hơn chục năm về trước thôi – ông chồng bỏ tiền triệu để tìm thầy xịn theo học.

Lúc đó cô vợ còn chưa biết công dụng của cái máy “kinh khủng” đó, nên rất thắc mắc khi nghe nói rằng ở các nước phát triển, người ta có thể đi làm… ở nhà! Cô nghĩ, làm sao lại như vậy được!

Nay ở Việt Nam cũng đã có nhiều người ngồi ở nhà làm việc, liên hệ với nhau qua email, nhận chỉ thị từ sếp cũng qua email hoặc chat.

Mấy ông bạn nhà báo trước đây sau khi đi thực tế phải về gõ máy chữ viết bài, bám tòa soạn họp giao ban, phân công bài vở, chứ làm gì có chuyện sang tận nước ngoài tìm hiểu thực tế chiến tranh, động đất hoặc các đại hội thể thao!

Phóng viên ngày nay chỉ cần xách theo máy ảnh và đặc biệt phải có chiếc laptop. Đến học trò đi học nay cũng xách theo laptop.

Nghe nói chỉ vài năm nữa trong trường học ở Hàn Quốc, sách vở sẽ biến mất, bởi người ta đã điện tử hóa hết cả. Ngay các thành phố ở Việt Nam, 97% người trả lời trong một cuộc điều tra rằng họ có đọc báo mạng.

Còn về nghiện game trên mạng, đa phần là học sinh tiểu học, trung học, một số ít ở bậc đại học, chứ người lớn không nhiều, do phải lo làm việc. Có thể nói, việc thống kê xem lên mạng để làm gì cũng giúp sàng lọc, phân loại người ta rồi.

Chuyện nhà tôi: Bà xã lên Facebook - 1

Đám choai choai thích lên mạng đa phần cũng chỉ quanh quẩn chuyện lá cải, khoe đồ. Còn có không ít các ông trung niên cảm thấy thỏa mãn sự nghiệp, ổn định công ăn việc làm đang tìm cách ăn cắp giờ nhà nước để vào các web sex nữa chứ.

Thế còn những ai hay vào các mạng và các trang blog “không chính thống” nhỉ? Thì giới trí thức, sinh viên thanh niên, chứ còn ai?

Bởi hễ có sự kiện nhạy cảm trong xã hội, người ta muốn nghe cả hai tai, nhiều chiều, chứ đâu chịu ngồi yên “há miệng chờ… tin” chính thống như ngày xưa nữa.

Vì thế, bà xã muốn theo kịp chồng con, không chỉ lo học hành nghề nghiệp hoặc nấu ăn ngon, mà còn phải biết “kiểm tra” cái điện thoại và rành thông tin trên mạng.

Chẳng hạn, có cô kia “cấm” chồng không được liên hệ với bồ sau khi anh chồng đã hứa rằng “cho anh một cơ hội sửa chữa”. Đang “thi hành án”, một hôm cô vợ đi lướt qua sau lưng thấy chồng đang chat với cô bồ “bị cấm” đó.

Anh chồng vội cãi: “Thì anh có chat với cô ấy đâu, anh đang chat với bạn, tự nhiên cô ấy “nhảy” vào chat đó chứ”. Đấy, nếu không biết vi tính thì làm sao “bắt quả tang tại trận” ông chồng?

Thế là các bà các cô tân tiến cũng giỏi internet dần. Cũng lên Facebook và la cà các trang được nhiều người đọc. Thú vị xem các lời bình luận. “Ở đó tự do nên ngôn ngữ người ta hay lắm” – cô vợ nói thế.

Một mục đích khác của phụ nữ khi lên mạng là để… rình con! Bởi các cậu ấm cô chiêu ở nhà sống khép kín, đêm đến thức tới một giờ sáng để tâm sự, bộc lộ chính kiến của mình cho… toàn thế giới! Vậy thì dại gì không “mở tài khoản” lên các mạng xã hội để xem đám con cái nói gì, nghĩ gì.

Chuyện nhà tôi: Bà xã lên Facebook - 3

Bà xã hỏi tôi: “Facebook là gì, anh?”. Tôi nói đại khái: “Em cứ hình dung như cái chợ, mỗi người một “gian hàng” bày cái gì mình thích, thiên hạ xin phép kết bạn ghé chơi”.

Cô ấy hỏi: “Vậy họ bày cái gì trong gian hàng đó?”. “Thì suy nghĩ, hình ảnh, trao đổi thông tin, có đứa cãi nhau theo kiểu “tiên sư bố… tao mà gặp mày sẽ cho mấy chưởng chứ không có suất ăn tát đâu”.

“Có đứa suốt ngày văng tục “lờ cờ héo” em biết không?”. Không ngờ cô ấy nói: “Thế thì giống cái nơi người ta xả stress ấy, chấp làm gì. Họ có tranh cãi khoa học không, làm dày kiến thức không?”.

“Thí dụ có ông đố: Tôi đố các bạn, ngày mai 5-8 là ngày gì? Cả 100% trả lời trật lất. Cuối cùng người đố đưa ra đáp án, là ngày 5-8-1964 cách nay gần nửa thế kỷ, lần đầu tiên Mỹ đánh phá miền Bắc sau cái gọi là sự kiện vịnh Bắc bộ. Kiểu đố ấy cũng hay lắm. Họ nhao nhao bày tỏ các vấn đề xã hội”.

“Thế thì em phải vào Facebook thôi!” – bà xã quyết và nói: “Em cần xem ông tướng nhà mình nói gì, có cô nào “ghé chơi gian hàng” nhiều. Nhất là hình ảnh, biết nó làm gì, vừa đi đâu về, trưng ảnh ai, có trưng ảnh má nó không”.

Tôi phì cười: “Nó không trưng ảnh má nó đâu. Nó vẽ cả hình avatar. Rồi có đứa bình: Sắp giống John Lennon rồi. Đứa khác nói: Tui thì nhớ lại cái hồi theo má đi chợ Tân Định thấy một ông giống y ngồi lết dưới đất trước cái nón… xin tiền!

Tức là nó nói giống ăn mày. Đó, đại loại chúng vui và tiếu lâm, đừng có hy vọng chúng đưa hình ba má lên đó. Ông bà chờ đấy, đợi mai sau lên… nóc tủ, vì hình ông bà trông như… nhát ma, đẹp nỗi gì!”.

Cô ấy bật cười: “Thì em sẽ trưng cái ảnh của chính nó lên. Khỏa thân hoàn toàn! Là cái hình nó… chổng mông lúc ba tháng tuổi đó!”.

nguồn DoanhnhanPlus.vn